XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_9
“Mùa tuyết năm nay quá dài, mấy thú nhân khỏe mạnh còn chỉ có thể lấp lửng dạ, á thú cùng tiểu thú tạm thời còn được chia chút thức ăn, ngoại trừ bữa ăn hôm qua, những người khác đều đã hết lương thực.” Thú nhân trung niên nói “Bọn họ theo tới, có lẽ cảm thấy cùng mọi người chờ chết sẽ bớt sợ hãi hơn.” Nói tới câu cuối, giọng nói của ông trầm xuống, mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt.
Lông mày Bách Nhĩ hơi nhíu lại, trầm mặc một lát, mới hỏi Nặc “Tổng cộng có bao nhiêu người?”
Nặc nghĩ một lát, mới trả lời “Toàn bộ.”
Được rồi, y quên mất bọn họ không biết đếm. Bách Nhĩ day thái dương, trong lòng hạ quyết tâm chờ lúc nhàn rỗi nhất định phải dạy bọn họ toán học, nếu không trao đổi thật khó khăn “Tùy họ đi.” Y cũng không muốn ôm hết mọi việc vào người, người khác cũng chưa chắc tình nguyện nghe theo y, chỉ có chút thức ăn, y cũng không hào phóng đến nỗi gặp ai cũng chia đâu.
“Thế nhưng bọn họ đi rất lẻ tẻ, như vậy dễ đưa dã thú tới lắm.” Nặc không giống như dĩ vãng, chỉ cần Bách Nhĩ đã mở miệng, liền không cần nói nhiều lời, mà lần này gã nói ra lo lắng của mình.
“Vậy làm cho họ trở về hoặc đuổi kịp theo chúng ta rồi cùng đi.” Bách Nhĩ không chút do dự nói. Ở phía sau, nếu những người đó bị dã thú tập kích mà chết, chỉ sợ sẽ làm hoang mang người bên này. Đó không phải là điều y muốn gặp phải.
Nặc đáp lại, nhanh chóng xoay người ly khai. Không quá bao lâu, liền có một vài thú nhân tàn phế lục đục chạy tới, tổng cộng có mười lăm người. Đến cuối cùng là một lão á thú già yếu, trên người ông ngoại trừ một chiếc túi da thú đơn giản, thì không có cái gì hết, nhìn qua thật giống như đi chờ chết. Bách Nhĩ chú ý, trong đó thế nhưng còn có hai á thú trẻ tuổi, lớn hơn tiểu thú nhân Mục một chút. Nếu là tiểu thú nhân đi theo, Bách Nhĩ còn có thể hiểu, bởi vì từ Mục y có thể thấy, so với mẫu thân sinh ra chúng, chúng ỷ lại phụ thân nhiều hơn, mà một khi không có phụ thân, chúng muốn lớn lên bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng hai á thú trẻ tuổi kia lại là điều bất ngờ, tất cả mọi người đều biết, kể cả bạn đời ly khai, á thú trẻ tuổi cũng có thể ở lại bộ lạc. Dĩ nhiên Bách Nhĩ là trường hợp ngoại lệ.
Tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng Bách Nhĩ không hỏi ra. Có chuyện khi đã hỏi, sẽ càng liên quan sâu hơn, cuối cùng khiến mình liên lụy vào. Y chỉ qua loa an bài, để lão, ấu cùng á thú ở bên trong, còn bộ phận có sức chiến đấu thì đi bên ngoài, về phần Mạc nhiệt tình đi theo, đương nhiên đi tiên phong. Nặc vẫn giữ nhiệm vụ tra xét phía trước và dẫn đường, còn các mặt khác, thì sắp xếp hai người có tốc độc nhanh phụ trách canh gác.
Tại rừng núi thực vật khan hiếm, tuyết rơi thật nhiều, nhóm người bọn họ tựa như miếng thịt béo bở di động, rất nhanh sau đó liền thu hút không ít dã thú đói khát đảo quanh. Có điều bởi vì nguồn gốc mấy con dã thú khác nhau, nên chúng phòng bị lẫn nhau, cộng thêm nhân số của bọn họ không ít, phòng thủ lại nghiêm mật, nên không lọt vào công kích, mà thuận lợi đi tới nơi.
Ngọn núi kia không cao cũng không dốc, cây bụi mọc dày đặc mặt trên, có một con thú bị băng tuyết phủ, trông nó béo, lùn như một con nhím lớn màu trắng. Mà tại nơi gần sườn núi lộ ra một cái động lớn tối đen, từ xa đã có thể nhìn thấy. Chờ Nặc xác định trong động an toàn, đội hình của mọi người liền thay đổi, Mạc ban đầu đi tiên phong cùng các thú nhân canh ở mặt sau, chờ lão nhân, hài tử cùng với á thú trèo lên núi, an toàn vào động trước, sau đó tới các thú nhân động tác có phần không tiện, cuối cùng mới tới phiên đám người Mạc, Nặc. Trong quá trình này, Bách Nhĩ đã dẫn vài người đào ra không ít củi khô dưới lớp tuyết, nhóm lửa lên.
Giống như lời Duẫn nói, sơn động này rất lớn, nhưng không sâu, nhìn thoáng qua là có thể thấy đáy. Bên trong rải rác một vài tảng đá lớn, cột đá, cùng với thạch nhũ treo ngược, chính giữa lại rất bằng phẳng, chứa cả ngàn người cũng dư dả. Gió lạnh không có chỗ nào ngăn lại, từ cửa động lùa vào, đúng là còn lạnh hơn so với đứng trong trời tuyết, khó trách dã thú không chọn nơi này ẩn náu qua mùa đông.
Nơi đây thật ra không phải địa điểm tốt. Thế nhưng họ không còn lựa chọn, ít nhất ở đây chỉ cần phòng thủ một mặt. Song điều khiến Bách Nhĩ kinh hỉ là tận cùng bên trong động có một sơn tuyền, chảy từ một bên vách đá xuống, nhập với dòng nước khác từ phía dưới vách núi, ở giữa lõm xuống, đúng là không có bị đông lại. Chỉ cái này thôi đã thấy đáng giá rồi. Y vạch cấm khu ở đây, ngoại trừ lấy nước để dùng thì không cho bất cứ ai làm dơ dòng nước.
Vì để buổi tối mọi người yên tâm ngủ, các thú nhân có sức lực vào trong động liền bắt đầu khiêng những tảng đá trong động với xung quanh có thể di chuyển ra cửa động, định bít hết cửa động lại, chỉ chừa chỗ ra vào thôi. Về phần lão nhân, ấu thú và á thú liền tự động dọn dẹp hang động để cư ngụ.
Cửa động còn chưa lấp xong, trời đã tối, dã thú rống lên từng tiếng liên tiếp, thật lâu không ngừng, hiển nhiên là không cam lòng rời đi như vậy.
Bách Nhĩ thấy không một ai nhàn hạ, y không khỏi âm thầm thở dài, kéo Duẫn Nặc qua một bên thầm thì, lúc quay lại gọi hai á thú trẻ tuổi kia tới, chỉ vào thức ăn chất đống một góc, bảo họ lấy một miếng thịt trường giác thú lớn, thêm một bao củ khổ tử ma, cho họ đi nấu, tới lúc đó mọi người cùng ăn.
Hai á thú kia đều hơi giật mình, có lẽ không ngờ cũng không mong đợi được đám người Bách Nhĩ sẵn lòng chia thức ăn cho, bởi vậy họ mới chần chừ không dám động vào.
“Đi nấu đi, mọi người đều đói rồi.” Bách Nhĩ nói, chú ý tới mặt hai á thú này cũng vàng vọt, gầy gò, nhưng đôi mắt trong suốt, chất phác, ngữ khí của y bất giác cũng ôn hòa đi. Về phần y, nếu có người nấu cơm rồi, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.
Nhìn y đi về phía cửa động, hai á thú nhìn nhau, tuy trong lòng mờ mịt, nhưng vì công việc mà lu bu lên, họ nhờ lão thú nhân cùng tiểu thú nhân nhóm vài đống lửa, sau đó mượn nồi, cắt thịt, gọt củ khổ tử ma, không qua bao lâu, trong hang động to như vậy liền bốc lên mùi thức ăn, dẫn tới không ít người nuốt nước miếng.
Bách Nhĩ nhìn những tảng đá che hơn phân nửa cửa động, bởi to nhỏ khác nhau, hình dạng lại đủ kiểu, nên có cảm giác không vững chắc, suy nghĩ một lát, y xoay người dùng cái nồi đầu lâu to của mình múc nước, từ bên ngoài dội nước lên các tảng đá. Bởi vì nhiệt độ ban đêm rất thấp, chỉ một lát sau nước liền đóng băng, bao trùm lên mặt đá, khiến chúng đông cứng, gắn kết với nhau. Các thú nhân vốn đang suy nghĩ sao Bách Nhĩ còn ra sau nghịch nước, lúc này thấy hiện trạng liền hiểu ra. Một vài thú nhân bị cụt một tay, sức lực không bằng các thú nhân khác liền tự giác tìm bát đi múc nước hắt lên tường, sau đó, tiểu hài tử thấy thú vị cũng tham gia vào. Đắp tường, tưới nước, đồng tâm hiệp lực, không mất bao lâu liền lấp kín được cửa động, chỉ chừa lại một lối trong góc to cỡ một người, tối đi ngủ có thể dùng một tảng đá lớn chặn lại, an toàn hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Khi mọi người đều trở lại trong động, hai á thú kia cũng đã nấu thức ăn xong. Khi Duẫn vung tay lên, gọi các thú nhân đi ra góc trở lại, bảo mỗi người cầm bát của mình chờ chia thức ăn, ngoại trừ Mạc cùng các á thú, lão nhân đã biết, những người khác đều không ngoại lệ lộ ra ánh mắt kinh ngạc và cảm kích, trong đó bao gồm sáu thú nhân quyết định đi cùng đám người Bách Nhĩ. Trong quan niệm của họ, chỗ thức ăn này họ vốn không được chia. Về phần Mạc, bát của hắn dĩ nhiên là do Nặc, người có nhiều đồ đạc trong nhà nhất cung cấp.
25. Phòng ngự sơn động
Sức ăn của các thú nhân rất lớn, với chút thức ăn này muốn mọi người ăn no là không có khả năng, chỉ tính là tạm lót dạ mà thôi. Thế nhưng dù vậy họ cũng vô cùng cảm kích. Về phần Mạc, một đoạn thời gian này ở trong bộ lạc cũng chỉ được chia chỗ thức ăn như vậy, nên cũng không có cảm giác bị bạc đãi.
Ăn cơm xong, các thú nhân tự động sắp xếp chuyện gác đêm, phần lớn đều tự tìm chỗ, trải da thú ra ngủ. Đêm đầu tiên rời bộ lạc, mỗi người dù ít hay nhiều cũng có chút bất an, chỉ có Bách Nhĩ không có cảm giác gì, sự bất an của y từ khi tá thi hoàn hồn cùng với phát hiện cơ thể mình không như một nam nhân chân chính đã biến mất rồi.
Sắc trời đã muộn, Mạc không có khả năng quay lại bộ lạc, đương nhiên sẽ ở lại qua đêm. Bách Nhĩ không có thói quen ngủ sớm như vậy, cộng thêm quá nhiều người, không tiện ngồi thiền luyện công, nên y đơn giản kêu Mạc khoan hãy ngủ, rồi kêu cả Duẫn Nặc, Tiểu Mục lại, bắt đầu dạy họ toán học.
Ban đầu chỉ là đếm số, từ một tới mười, từ mười tới trăm. Ở phương diện này, Bách Nhĩ thật ra không thể xem là một người có tính nhẫn nại đặc biệt, y chẳng ngại việc lãnh binh mai phục tại một chỗ, chờ địch nhân mấy ngày mấy đêm, kể cả mưa to gió lớn cũng không dao động nửa phần. Bởi vì trước kia y giao tiếp toàn là người thông minh, không thông minh, thì sẽ có người thông minh đi giải quyết, hoàn toàn không cần y sầu lo, nên y chỉ muốn dạy một lần là người ta sẽ biết. Thế nhưng hiển nhiên đối với các thú nhân chưa bao giờ tiếp xúc phương diện này mà nói, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Vì thế, dự định rót hết việc đếm số tới tính toán vào đầu bốn thú nhân trong đêm nay cuối cùng vẫn không thực hiện được, mà trong đó Mạc và Mục là học được nhanh nhất, có điều chỉ nhớ được tới mười mấy số, lại thường bị lẫn lộn với nhau.
Trước khi đi ngủ, rốt cuộc Bách Nhĩ hiểu mình đã lựa chọn một kết quả quá gắng sức. Cái gì? Đổi ý ư? Đối với một người nhất ngôn cửu đỉnh như y, chuyện đó đương nhiên là không có khả năng rồi.
Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ theo thói quen dậy sớm luyện công, khi nhìn thấy tảng đá lớn chặn ở cửa, y im lặng thật lâu. Có điều nó cũng nhắc nhở y, đây không phải là ở bộ lạc, y bố trí nơi này an toàn, lại muốn ra ngoài luyện công, rõ là tự tìm đường chết.
Lúc này canh gác là một con sư tử màu đen, bị mù một mắt, trên người hắn đắp miếng da thú, dựa vào cạnh tảng đá lớn, thấy Bách Nhĩ, hắn không khỏi khởi động thân mình.
“Bách Nhĩ, ngươi muốn ra ngoài?”
Bách Nhĩ khẽ lắc đầu, xoay người trở về chỗ ngủ của mình. Sư tử đen nghi hoặc nhìn bóng dáng cao ngất khác hẳn á thú bình thường cùng với trong tay cầm mộc côn, một lát sau mới nằm sấp lại. Nếu nói trước kia còn không biết, thì sau khi trải qua ngày hôm qua, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mấy người Duẫn Nặc đều xem Bách Nhĩ là thủ lĩnh, dù cho y nói không nhiều, cũng không tại thời điểm người khác làm việc, mà giơ tay chỉ trỏ như thể biết rõ. Nếu thông minh chút thì đều biết, muốn sống tiếp, tuyệt đối không được đối xử với Bách Nhĩ như quá khứ ở trong bộ lạc.
Thói quen thật đáng sợ, đặc biệt là thói quen mấy chục năm. Nhiều năm qua, Bách Nhĩ chưa bao giờ thức dậy quá giờ Dần, dù cho đêm trước vừa mệt, vừa thức khuya, vì thế hiện tại bảo y nằm xuống ngủ tiếp là một chuyện thật khó chịu đựng. Nhìn bên đống lửa, sư tử, báo, hổ, sói ngủ ngang ngủ dọc, cùng với á thú bị bọn họ ôm trong ngực, đương nhiên cũng có một hai lão niên, á thú cùng y là lẻ loi đắp da thú ngủ một bên, y ngồi xếp bằng trên tấm da thú của mình, cầm nhánh gỗ nhỏ, bắt đầu như tùy ý phác họa lên mặt đất, thật ra là y đang lên kế hoạch tương lai cho mình cùng những người khác.
Đương nhiên, y không có khả năng chủ động nhận loại chuyện sinh tử, tồn vong của nhiều người như thế, mà người bên ngoài cũng không thể tin tưởng y được. Thế nhưng trước kia nghe qua từng người từng người thì cũng thôi, hiện tại bảo y tận mắt chứng kiến những lão, ấu, tàn thú đó chết ngay trước mắt mình, điều đó thật có chút khó chấp nhận được. Nên lên được kế hoạch thì y vẫn muốn lên, cuối cùng có thể sống sót hay không lại phải dựa vào chính họ.
“Bách Nhĩ, cho ngươi ba… ba…”
“Ba cái.”
“Bách Nhĩ, năm… năm hòn đá.”
“Là sáu hòn.”
Lúc ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của tường đá không chặt chẽ, mọi người cũng lục đục dậy, Mục mới học đếm số, chen tới bên cạnh Bách Nhĩ, một lát đặt ra hai hòn đá nhỏ, một lát lại đưa ra ba nhánh cây, chơi rất vui vẻ. Mạc nhìn cũng thích thú, liền ngồi xổm xuống bên cạnh góp vui.
Bách Nhĩ ngồi cùng họ một lát, liền cảm thấy hơi đói bụng, y suy nghĩ, sau đó dứng dậy mặc kệ hai thú nhân một lớn một nhỏ so bì với nhau xem ai đếm tốt hơn. Y lại gọi hai á thú kia, trong ánh mắt ngạc nhiên của họ, bảo họ lấy số lượng thịt lớn để nướng. Cứ như vậy, thêm tối qua, đã tiêu hao một con trường giác thú cùng sáu con tiểu nhĩ thú, chưa tính tới củ khổ tử ma.
“Đây là lần cuối chúng ta chia thức ăn cho mọi người.” Lúc chia thịt, Bách Nhĩ nói “Về sau chỉ có người xuất lực làm việc mới có thể được chia thức ăn.” Nói tới đây, y nhìn qua lão nhân và hài tử, dừng lại, rồi nói tiếp “Làm việc theo lời ta cũng không phải nhất định ra ngoài săn thú. Chỉ cần các ngươi muốn, thì dù có ngồi trong sơn động cũng sẽ có rất nhiều việc cho các ngươi làm. Đương nhiên, nếu chính ngươi cảm thấy mình vô dụng, vậy cứ nằm chờ chết đi.”
Đối với một lần tiêu tốn nhiều thức ăn như vậy, dù cho không phải là của mình vẫn có nhiều người cảm thấy xót, cho rằng Bách Nhĩ thật sự vung tay quá trán. Thế nhưng sau khi nghe y nói, tinh thần lại không khỏi rung lên, trong lòng vốn đã tuyệt vọng mơ hồ dâng lên một tia hy vọng. Nhìn thịt được chia trong tay, gần như không có ai dám ăn hết, đều vụng trộm giấu đi. Ngược lại với mọi người, Nặc và Duẫn không có phản ứng gì, được chia bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu.
“Ta thật không muốn đi.” Mạc xoa cái bụng hiếm khi được ăn no, híp mắt nói. Bách Nhĩ không để ý đến hắn, chỉ nói với vài thú nhân giấu thịt đi “Lát nữa còn phải làm việc, các ngươi ăn không no sẽ không có sức đâu.” Như vậy chỗ thịt này không phải là biếu không rồi sao. Vài thú nhân do dự một lát, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn lấy phần thịt vô cùng quý trọng ra ăn. Lúc này Bách Nhĩ mới nhìn qua Mạc “Ngươi cũng về sớm chút đi.” Thú nhân như Mạc, ở trong bộ lạc có thể nói sống rất tốt, sao lại phải ở đây chứ.
“Các ngươi muốn làm gì, ta giúp các ngươi.” Mạc làm như không nghe thấy lời đuổi khách của Bách Nhĩ, hắn hào hứng hỏi. Vào mùa tuyết rét lạnh ở đây, ngoại trừ phòng thủ, thì đều nằm ngủ trong lều của mình, Mạc vừa trưởng thành không lâu, vẫn còn ở tuổi ham chơi, sớm bị cuộc sống muộn phiền làm cho hoảng sợ, thật khó khăn mới gặp được chuyện thú vị, sao có thể bỏ qua được. Nếu không phải trong nhà còn a mạt, nói không chừng hắn đã chẳng trở về rồi.
Bách Nhĩ đoán được tâm tư của hắn, cũng không kiên quyết bắt hắn lập tức rời đi.
Đợi mọi người đều ăn xong, dịch chuyển tảng đá ở sơn động, vừa nhìn ra bên ngoài, giữa màn tuyết trắng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng một dã thú không muốn buông tay. Xung quanh động là những cây thứ thứ thấp bé, chỉ có con đường họ đi lên mới được phát quang sạch sẽ.
Dưới sự bảo vệ của Mạc cùng Nặc, Bách Nhĩ cẩn thận xem xét cả ngọn núi một lần, chờ khi trở về, liền bảo Mạc dẫn vài thú nhân hơi mạnh, lại có sức chiến đấu canh giữ bốn phía, mấy người còn lại cầm dao đá, bắt đầu theo chỉ điểm của y phạt thứ thứ.
“Bách Nhĩ, những thứ thứ này có thể ngăn cản dã thú.” Một lão thú nhân nhịn không được nói ra. Đối với lão nhân, Bách Nhĩ luôn có vài phần tôn kính, huống chi đối phương vẫn là xuất phát từ hảo tâm mà nhắc nhở, vì thế y kiên nhẫn giải thích cho ông “Đừng lo lắng, ta sẽ để lại một ít.”
Mạc đứng bên ngoài lại nhìn ra môn đạo, cách thật xa liền lớn tiếng hỏi “Bách Nhĩ, có phải ngươi lại muốn lừa mấy dã thú tiến vào, rồi xử lý từng con không?” Bách Nhĩ mỉm cười, không đáp lại, trong lòng lại cảm thấy tiểu tử này rất tài năng, không chừng hắn có thể học được một hai bản lĩnh của y. Lão thú nhân kia nghe Bách Nhĩ trả lời, cộng thêm lời Mạc nói, liền không hỏi nhiều nữa, ông cầm dao đá cùng những người khác cố gắng phạt cây.
Bách Nhĩ quả thật muốn bày trận. Trong mắt y, dù bốn phía có thứ thứ có thể miễn cưỡng ngăn cản dã thú, nhưng con đường họ đi lên thì không chắn được, như vậy lúc nào cũng phải phòng bị dã thú tấn công. Chi bằng y dựa vào mấy cây thứ thứ này bày một một trận phòng thủ, như vậy ít nhiều có thể bảo đảm mấy chục trượng xung quanh sơn động này yên tĩnh, vô sự. Đến lúc đó cho dù có con thú nào xông tới, cũng chỉ là đưa cơm tới cửa cho họ mà thôi.
26. Dã thú bị vây nhốt
Không giống với những cây thô to thông thường ở thế giới này, cây nào cây nấy đều phải mười mấy người ôm mới xuể, thứ thứ vừa nhỏ lại vừa lùn, từ thân cây tới cành đều mọc đầy gai nhọn, so với cây bụi thì giống hơn. Mọi người cũng không mất bao nhiêu sức lực chặt thứ thứ, sau đó kéo thẳng vào trong sơn động, chờ phơi khô là có thể làm củi, tiết kiệm thời gian, cũng bớt tốn công sức. Các thú nhân chặt cây, á thú cùng hài tử dùng da thú bao tay lại, kéo thứ thứ đã chặt vào trong động, cứ bận rộn như thế cho tới gần chiều tối, phòng thủ trận đơn giản bố trí xong, thế nhưng không ai kêu mệt, kêu cực hoặc là nhàn hạ cả.
Buổi tối vẫn như cũ, thức ăn do các á thú nấu, mọi người đều có phần. Có lẽ vì có thức ăn, có lẽ vì phát hiện mình còn có thể làm việc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, trong mắt ẩn chứa khát khao đối với tương lai.
Mạc bỏ lỡ thời gian tốt nhất để rời đi, vì thế tiếp tục ngủ lại. Bách Nhĩ đương nhiên nắm chặt cơ hội, tiếp tục bắt vài người dạy đếm số. Lần này, ngược lại có không ít người ngồi bên cạnh nghe, bao gồm cả vài tiểu thú nhân. Trong đó có một tiểu thú nhân khá nhạy bén với con số, học rất lẹ. Bách Nhĩ vui mừng, lập tức kéo nó tới bên cạnh, định dạy nó trước, rồi để nó dạy cho người khác.
Vì thế sau một thời gian, mọi người trong động, vô luận già, trẻ, á thú hay thú nhân, mỗi người đều như bị mê muội, thấy cái gì cũng đem ra đếm. Đương nhiên chuyện này để sau hãy nói.
Sau khi Bách Nhĩ cảm thấy tạm ổn, liền cho mọi người đi ngủ, chỉ nói ngày mai có chuyện rất quan trọng phải làm. Những người khác không biết, thế nhưng Duẫn, Nặc và Mạc từng hợp tác với y lại đoán được vài phần, không khỏi hưng phấn mà lăn qua lộn lại, mong sao cho trời mau sáng.
Bách Nhĩ đã ngừng luyện công một ngày, lúc này là thời điểm gấp rút trở nên mạnh mẽ, đương nhiên y không chịu tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vì thế y tìm chỗ khá yên tĩnh để ngồi thiền. Không qua bao lâu, vĩ lư lại sinh nhiệt, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên không bị ảnh hưởng, thật cẩn thận dẫn dòng khí nóng này theo mạch Đốc đi lên trên. Cơ thể này cấu tạo khác với kiếp trước, y không biết kinh mạch có phải cũng hơi khác không, nên chỉ có thể vừa tu luyện vừa tự mày mò. Đêm nay y không thử đánh vào huyệt vị, mà chỉ cố gắng giữ vững nội tức mỏng manh này.
Sáng sớm hôm sau, dịch tảng đá lớn ở cửa động, quả như Bách Nhĩ dự đoán, có vài con dã thú bị nhốt trong thứ thứ, không thể ra vào.
“Ai tình nguyện ra ngoài giết mấy con dã thú kia, người đó sẽ được chia thức ăn.” Không giống hôm qua tiếp tục chia thức ăn cho mỗi người, Bách Nhĩ chỉ mấy con dã thú bị nhốt bên ngoài, thần sắc lạnh lùng nói.
Chỉ có Duẫn, Nặc còn có Mạc đứng bên cạnh y là không chút do dự, sau đó là sáu thú nhân ban đầu quyết định rời đi cùng y, tiếp theo là thú nhân có hài tử cùng bạn đời. Đến cuối cùng, ngoại trừ lão thú nhân không còn sử dụng được nanh vuốt, các thú nhân khác đều tình nguyện ra ngoài, bao gồm cả một tiểu thú nhân chỉ lớn hơn Mục một chút.
Trên mặt Bách Nhĩ không có bất cứ biểu tình gì, trong lòng lại rất cao hứng, ít nhất y biết những người này cũng không phải hoàn toàn mất đi nhuệ khí, tê liệt đối diện với sinh tử. Đương nhiên nếu không có đợt lao động hôm qua, cũng không thể kích phát tính tích cực cùng dục vọng sinh tồn của mọi người, mà hôm nay có thể đứng ra chỉ sợ cũng không nhiều người như vậy.
Thêm Mạc cùng tiểu thú nhân kia, tổng cộng có mười lăm người. Bách Nhĩ nhìn qua Mục cùng ba tiểu thú nhân khác đứng cách đó không xa trông mong nhìn mình, nghé con mới sinh không sợ cọp, nếu không phải bị a phụ của chúng ngăn cản, chỉ sợ chúng cũng muốn gia nhập vào. Mà tiểu thú nhân vào trận tựa hồ là cô nhi. Nghĩ tới đây, trong lòng y không khỏi có chút thương xót.
Bảo á thú nướng lượng thịt cho mười lăm người, ngoài ra nấu thêm mấy nồi củ khổ tử ma. Bách Nhĩ từng nói, chỉ cần nỗ lực lao động liền có thể được chia thức ăn. Cho nên á thú nấu cơm, cùng với tiểu thú nhân, lão nhân hỗ trợ, tuy không có thịt, nhưng đều được chia một bát canh khổ tử ma. Chính y cũng ăn như vậy. Mười lăm thú nhân kia, bao gồm một tiểu thú nhân trong đó là có đủ lượng thịt ăn. Vì thế Bách Nhĩ may mắn chứng kiến tình cảnh ấm áp, thú nhân chia một phần thịt mình được nhận cho bạn đời cùng hài tử của mình, lại bị bạn đời và hài tử ép ăn hết. Từ khi y tới thế giới này, ở trong bộ lạc phần lớn nhìn thấy là sự lạnh lùng, ích kỷ, người mạnh thì sống, lúc này thấy tình cảnh đó, kinh ngạc rất nhiều, đồng thời cũng bất giác nở nụ cười.
“Bách Nhĩ, sao ngươi không ăn thịt?” Mạc chú ý Bách Nhĩ vậy mà cũng chỉ ăn canh khổ tử ma như mấy á thú cùng lão nhân kia, hắn ngạc nhiên hỏi. Trong mắt hắn, Bách Nhĩ hoàn toàn có tư cách hưởng thụ đãi ngộ giống thú nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua. Bách Nhĩ có chút bất đắc dĩ với gia hỏa to mồm này “Buổi sáng ta thích ăn thanh đạm chút.” Mạc gãi cái đầu màu đỏ, cảm giác khó hiểu với ý của Bách Nhĩ. Thanh đạm chút? Mấy củ khổ tử ma đó, ăn mấy bát cũng chẳng no được.
Các thú nhân sau khi ăn xong, đều hóa thành hình thú ra ngoài động. Vì hôm qua sau khi phạt thứ thứ, có vài người bị nhốt bên trong, không thể nào đi ra nổi, vẫn là Bách Nhĩ đi tới dẫn đường. Nên giờ họ không dám đi lung tung, mà tụ lại một chỗ chờ Bách Nhĩ sắp xếp.
Bách Nhĩ nhìn mấy con dã thú bị vây nhốt, tổng cộng có bốn con. Một con thân mình giống hổ, nhưng lại có cái đuôi dài, cường tráng như cá sấu, một con giống mãng xà, lại cả thân bao trùm lớp lông đen dày đặc, dài tới bốn năm trượng, lúc ẩn lúc hiện trong thứ thứ, còn có hai con giống nhau, ngoại trừ bên ngoài có lớp lông dài màu xanh, tựa như hai con cóc có kích thước to hơn cả thú nhân, chân dài vạm vỡ, bụng phình ra, còn có cánh tay sắc bén như lưỡi câu.
Đây đều là những quái vật gì vậy? Da đầu Bách Nhĩ run lên, đang định hỏi, Nặc ở bên cạnh đã giải thích, vừa là nói cho y nghe, vừa là cho Duẫn không nhìn thấy biết.
“Con có cái đuôi to kia gọi là cự vĩ thú, đuôi nó rất lợi hại. Hai con nửa ngồi kia… là đại đỗ thú, nó có thể phun nọc độc, nhưng không nguy hiểm như nhuyễn cốt thú, chỉ làm cho người mất sức lực thôi. Còn cái con thật dài kia là đa túc thú, nó có thể một ngụm nuốt vào vài thú nhân.”
“Đa túc thú?” Bách Nhĩ ngạc nhiên, mấy con trước y còn thể liên hệ giữa tên và hình dáng của chúng, thế nhưng con cuối cùng này, sao có chút…
“Dưới thân nó có rất nhiều chân, vừa ngắn lại vừa thô, nhưng nó chạy rất nhanh, từ chỗ chúng ta nhìn không thấy chân nó đâu.” Nặc hiểu ý của y, vì thế gã nói.
Bách Nhĩ nhíu mày, cảm giác sinh vật nơi này thật khó giải quyết. Mấy con dã thú chưa bao giờ gặp này có thể còn khó đối phó hơn so với tiểu nhĩ thú.
“Nhược điểm của chúng ở đâu?” Nếu những người này đã tin tưởng y, y đương nhiên muốn dùng khả năng lớn nhất bảo vệ an toàn cho họ.
“Đuôi của cự vĩ thú là lợi hại nhất, nhưng nếu cắt đứt đuôi nó, nó đi đường sẽ lảo đảo, không xác định được phương hướng. Đại đỗ thú có độc, móng vuốt của nó cũng rất ghê gớm, nhảy lại cao, xa, có điều nếu cắt ngang bụng nó, nó sẽ chỉ lo nhét lại mấy thứ từ bụng rơi ra, thời điểm đó có giết nó, nó cũng sẽ không phản kháng. Còn đa túc thú…” Bách Nhĩ rốt cuộc biết động vật nơi này kỳ dị bao nhiêu, có thể nói là chưa bao giờ nghe qua, chưa bao giờ nhìn thấy. Chú ý thấy Nặc dừng lại, y liền hỏi “Nhược điểm của đa túc thú?” Nặc lắc đầu “Chúng ta chưa biết đa túc thú có nhược điểm gì, chống lại nó, không có ai sống sót cả. Lần kết quả tốt nhất, là mất rất nhiều thời gian để giết nó, mà mấy thú nhân đó cũng không còn ai sống hết.” Ngụ ý của gã là tốt nhất đừng có trêu vào nó.
Bách Nhĩ nheo mắt, không tiếp tục đàm luận chuyện này, mà xoay người nhìn về phía các thú nhân vẫn chờ y.
“Tuy trên người các vị ít hay nhiều đều không trọn vẹn, không thể săn bắt như thú nhân bình thường. Thế nhưng chỉ cần phối hợp tốt với nhau, đều có thể bắt giết con mồi. Trên đời này không có gì là không làm được, chỉ cần mọi người dám làm thôi.” Ngữ khí của y rất bình thản, nội dung lời nói lại là những gì chưa ai nghe qua, bao gồm Duẫn Nặc đã từng hợp tác với y. Ngay cả trong mắt Mạc cũng lộ ra tia khó hiểu, chung quy không có thú nhân nào dám cam đoan chính mình một đời không bị thương, không bị tàn phế. Đối với các thú nhân mà nói, một khi tàn phế, mạng sống cũng rơi vào bóng đêm, mà lời của Bách Nhĩ lại mở ra một cánh cửa khác cho họ. Đương nhiên những lời đó vẫn chưa đủ, mà còn cần những người có sức lực giống họ chứng minh nữa.
Vì thế Bách Nhĩ kêu Duẫn Nặc phối hợp ăn ý với mình, lại gọi một thú nhân nửa điếc, cùng một thú nhân thiếu một cánh tay, thấp giọng dặn vài câu, liền cho họ cầm gậy gỗ đã đếm đi vào trong trận.
“Những người khác có thể xem trước, nhìn xem họ giải quyết con cự vĩ thú kia thế nào.”
Các thú nhân ở lại, tinh thần đều căng lên, mắt nhìn không chuyển vào bốn người đã tiếp cận cự vĩ thú, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Bọn họ nghĩ, nếu ngay cả Duẫn mù cả hai mắt còn có thể làm được, họ đương nhiên càng có khả năng làm. Về phần Mạc, tuy rằng sớm nóng lòng muốn thử, thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế ý muốn xông lên, hắn biết rõ Bách Nhĩ làm vậy là vì muốn tìm một con đường sống cho thú nhân tàn phế, thế nên đương nhiên hắn không thể nhảy vào quấy nhiễu.
27. Chiến đấu
Cự vĩ thú không giống tiểu nhĩ thú, nó to tương đương với bốn năm thú nhân gộp lại, mà còn có cái đuôi bự sắc bén, lực sát thương rất lớn, thường thường cần nhiều thú nhân khỏe mạnh hợp tác mới bắt được. Nếu là thú nhân tàn phế, vậy càng cần dụng tâm tính toán, mà không giống như thú nhân bình thường đùng đùng xông lên cắn xé.
Dựa theo lời dặn dò của Bách Nhĩ, bốn người chia làm ba hướng tới gần con cự vĩ thú kia. Tốc độ của Nặc là nhanh nhất, nên phụ trách dụ địch, nhiễu loạn tầm mắt của cự vĩ thú, Duẫn cùng thú nhân Tu, bị điếc một bên kia thì đánh lén từ mặt sau, giữ nhiệm vụ công kích vào cái đuôi của nó, còn thú nhân Quả thiếu cánh tay kia, vì mất chi trước, để hình thú không tiện, nên trực tiếp hóa thành hình người, cầm gai thú Bách Nhĩ cho hắn, phụ trợ ba người kia, mỗi khi ai gặp nguy hiểm, hắn sẽ nhào tới giải cứu.
Đuôi của cự vĩ thú rất lợi hại, hồi trước thú nhân gặp phải nó, đều đồng loạt ra tay, cự vĩ thú rất phòng bị, đuôi nó quất qua quất lại nên không ai dám tiếp cận, cuối cùng muốn bắt giết cũng phải hao phí rất nhiều công sức, về phần bị đuôi nó quật trúng làm cho bị thương thì là chuyện rất thường tình rồi. Mà mấy người Duẫn lần này, bởi vì có trận pháp thứ thứ ẩn nấp, lại có Nặc ở trước dụ địch, cộng thêm bọn họ cố thu bớt hơi thở, nên cự vĩ thú cứ tưởng chỉ có một con sói què, nó đang hưng phấn vì thức ăn dâng tới miệng, thì cái đuôi to đằng sau lơ là bị hai con mãnh phú cắn phập vào. Cự vĩ thú vừa đau lại vừa giận, nó vừa dùng sức vùng vẫy cái đuôi, muốn hất cái thứ trên đó ra, vừa muốn quay đầu cắn lại, nhưng nó lại bị Quả từ mặt khác chui ra, dùng gai thú đâm mạnh vào cổ, vì thế lực chú ý lại bị dẫn dắt đi. Duẫn biết mình nhìn không thấy, bởi vậy cắn một nhát lên liền dùng tứ chi bấu chặt vào cái đuôi to bằng cơ thể hắn, răng nanh cắm sâu vào, cự vĩ thú vẫy thế nào cũng không dứt ra được.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian